Ở những ngày đầu, thì người đó như là cả thế giới với tôi, như là oxi ở trong không khí, như là photon ở trong ánh sáng. Nhưng tôi chợt nhận ra mình vốn không thể giữ mãi cảm xúc này được. Nên tôi biết cái gì là quan trọng cần phải giữ gìn
Ở những tháng tiếp theo, khi bắt đầu có những xích mích rồi, chúng tôi vẫn sẽ vui vẻ khi nói về mọi vấn đề nhưng khi chạm đến vấn đề gia đình. Tôi chẳng thể nào nói được cho cô ấy là việc cô ấy nghĩ không phải quan trọng như thế, nếu cô ấy có được tầm nhìn từ vị trí của tôi thì cô ấy chẳng phải lo, vì chuyện đó tôi lo được, và mẹ tôi cũng là một người hiểu chuyện mà. Có khó tính như trên film đâu
Ỏ 1-2 năm tiếp theo, có lẽ cô ấy hết hứng khởi ban đầu rồi, nốt trầm nhiều hơn nốt thăng, rồi chúng tôi cũng chia tay trong một ngày cuối tháng 11.
Tiếp theo ở năm 3-4 tôi vẫn còn thương cô ấy nhưng có lẽ cô ấy khi đi làm đã có tầm nhìn mới, cơ hội mới rồi nên cô ấy không cần phải tìm hiểu tôi nữa. Thông qua nhiều bài viết tôi gửi đến cô ấy, tôi cũng chỉ muốn gửi đến cô ấy con người của tôi, đơn giản trong cái phức tạp. Tôi khác cô ấy rất nhiều, thế nên chỉ cần cô ấy suy nghĩ ngược lại với bản thân là ra được tôi, cô ấy không tin ngôn tình, nhưng tôi lại muốn một ngôn tình giữa dòng đời tấp nập. Còn với tôi, tôi cũng muốn tìm hiểu cô ấy, nhưng đó là chuyện tôi muốn làm cả đời, tôi muốn trong mắt tôi cô ấy luôn có điều chờ tôi khám phá.
Có lẻ bây giờ cô ấy giận tôi, cũng không chắc là giận có lẽ là chán nản, nhưng cũng đành vậy thôi chứ tôi biết làm sao đây. Cô ấy có người mới rồi, có lẻ tôi sẽ tiếp tục thích cô ấy, nhưng không phải là thương, cô ấy có người thương rồi. Người cô ấy phải tìm hiểu là người khác chứ không phải là tôi, dù muốn dù không thì có lẻ tôi vẫn sẽ để cô ấy yên. Mong cô ấy hạnh phúc.
Ngày trước nghĩ rằng khi cô ấy có người yêu thì mình sẽ không thích cô ấy nữa, nhưng giờ chắc phải theo dõi xem cô ấy có hạnh phúc không sau mấy tháng đấu màu hồng đã.
Hóa ra chỉ cần trái tim chưa muốn từ bỏ thì cái đầu luôn sẽ nghĩ ra lý do.