Tớ chịu thua. Vậy thôi, tình cảm của tớ dành cho cậu nhiều bao nhiêu, tớ tốt bao nhiêu rồi cũng không hơn được cậu. Cậu chẳng thể hạ cái tôi của mình xuống để cùng tớ ngồi con thuyền này rồi. Nên tớ mới từ bỏ.
Có thể tớ không yêu cậu không thương cậu đủ nhiều đủ sâu để tiếp tục cố gắng. Nhưng tớ cũng không thể cố gắng mãi ở điều không có kết quả. Tớ có cố gắng thế nào cũng không thể đổi được một cái gật đầu của cậu. Bây giờ có lẽ cậu đang khó khăn nên cậu mới nhớ lại cảm giác thân thuộc khi còn có tớ đồng hành thôi. Sau này trở về bình thường rồi thì cậu cũng không cần đâu.
Còn tớ, bây giờ là 23h24 cậu chắc là vẫn đang đi cùng Vi ở Nha Trang, tớ thì vẫn lo lắng vì đó là nơi xa lạ. Nhưng tớ lại bất lực, tớ đâu còn là gì để có quyền lo lắng cơ chứ. Quyền được hỏi cũng không có mà. Cảm giác này không dễ chịu đâu. Thương cậu nhiều nên lo cho cậu nhiều vì vậy cảm giác này khó chịu lại càng nhiều
Vì vậy tớ thà đau một lần khi nói cậu không có gì thì đừng pm tớ. Tớ phải tự làm đau cái nỗi nhớ cậu thèm được nói chuyện với cậu để không phải đau khi không còn được lo lắng cho cậu nữa. Tớ sợ cậu chịu thiệt thòi nên chưa khóa cậu vào ban list. Vì cậu ở trong tớ vẫn lớn hơn tớ.
Nhưng tớ đã bắt đầu sợ tổn thương rồi, tớ sợ phải thấy cậu, muốn cậu vui muốn cậu hạnh phúc nhưng làm ơn đừng cho tớ thấy niềm vui đấy. Nỗi buồn của tớ hãy để nó ngủ yên.